Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Theo đuổi lính đặc biệt


Phan_7

Tăng Tĩnh Ngữ nổi điên, sao lại có người không biết phải trái như vậy, lôi kéo Thiệu Tuấn tiến lại gần cái xe. Cô gái bên trong xe thấy bọn họ tiến lại, bộ dáng nghiêm chỉnh, cằm nâng lên thật cao, đôi mắt nhỏ trừng tròn xoe, cho thấy rõ sự cay nghiệt, “Thế nào, không phục sao.”

“Xin lỗi anh ấy.”

“Cô có bị bệnh không.”

Tăng Tĩnh Ngữ định cẳng cổ mắng, không ngờ cửa sổ ghế ngồi phía sau xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt trầm ổn anh tuấn phát ra âm thanh trầm thấp từ tính, nhàn nhạt nói: “Tôi thay cô ấy nhận lỗi với hai người.”

“Chuyện này không có gì.” Tăng Tĩnh Ngữ nhỏ giọng lầm bầm, sau đó còn chưa nói thêm câu gì, người đã bị Thiệu Tuấn mạnh mẽ kéo xa khoảng mấy thước.

Chương 14

“Sao anh kéo em đi nhanh như vậy, anh không thấy anh ta đang nhận lỗi với anh sao?” Đối với hành động Thiệu Tuấn kéo cô đi, Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy khó hiểu.

Đi xa thêm mấy bước, qua giọt mưa rơi xuống ô vang tiếng lộp bộp, mơ hồ còn có thể nghe tiếng xe hơi khởi động, lúc này Thiệu Tuấn mới thả chậm bước chân, không nói lời gì đổi một vị trí, một cánh tay đem Tăng Tĩnh Ngữ ôm vào trong lòng.

“Sao thế, ghen à?” Tăng Tĩnh Ngữ cười nhạo mấy tiếng, ngửa đầu nâng mắt nhìn Thiệu Tuấn.

“Không có.” Giọng nói Thiệu Tuấn có chút nguội lạnh.

Tăng Tĩnh Ngữ cho rằng Thiệu Tuấn nói chuyện khó chịu như vậy bởi vì đang xấu hổ, cô nghĩ nên kích thích Thiệu Tuấn một cái, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, nên cô nói: “Anh trai vừa rồi dáng dấp thật anh tuấn đẹp trai, mắt to, mũi cao thẳng, da cũng rất trắng nữa….”

Thiệu Tuấn càng nhíu thật chặt chân mày, mới vừa rồi anh chỉ nhìn người ngồi kế bên ở trong xe, không có ý định nhìn người đàn ông bên cạnh, cho nên đối với lời khen ngợi của Tăng Tĩnh Ngữ không thèm để ý nhưng có chút tức giận nói: “Đẹp trai như vậy sao em không xin số điện thoại của người ta.”

“Em cũng muốn, nhưng không phải là bị anh lôi đi à.” Nói xong cô còn cố ý biểu hiện mặt tiếc nuối.

“……………..” Thiệu Tuấn bị cô chọc tức á khẩu không trả lời được, nhưng bước chân đột nhiên tăng nhanh.

Trong lòng Tĩnh Ngữ trộm vui mừng, nhìn người nào đó dường như đang tức giận, lại bắt đầu hoà giải, hai tay rũ xuống hai bên người đột nhiên ôm eo Thiệu Tuấn, đầu tựa lên trên vai anh, không chút để ý nói: “Chỉ là, em cảm thấy anh ta không đẹp trai bằng anh. Có phải đây chính ý nghĩa câu trong mắt người tình hóa Tây Thi không.”

Lúc này Thiệu Tuấn không nghe thấy Tăng Tĩnh Ngữ nói cái gì, từ lúc cánh tay nhỏ bé của cô ôm lấy anh, anh đã rơi vào trạng thái hồn phách hai nơi, thân thể máy móc đi theo Tăng Tĩnh Ngữ đi về phía trước, nhưng trong đầu lại trống rỗng, trái tim như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài.

Đúng, anh khẩn trương, cho dù là thi tốt nghiệp trung học, cho dù là đối mặt khảo nghiệm khó khăn nhất lựa chọn lính đặc biệt, cho dù là đối mặt họng súng kẻ địch, anh đều chưa từng khẩn trương như vậy, thế nhưng lần này, anh lại khẩn trương không biết phải làm sao, cả người giống như nhân vật trong trò chơi tự động trong lúc treo máy, không cần ngẫm nghĩ, hệ thống đã sớm được lập trình tự tốt rồi, anh chỉ cần máy móc đi theo trình tự là được.

Nói ra có chút quẫn bách, năm nay anh cũng 23 tuổi, nhưng này là lần đầu tiên bị con gái ôm, dĩ nhiên, anh cũng ôm qua con gái, hơn nữa cô gái kia là người nào đó ôm hắn lúc nãy. Ngày trước, Tăng Tĩnh Ngữ ở quầy rượu bị người bỏ thuốc, cả người thần chí không rõ, anh bất đắc dĩ mới đem cô ôm từ quán rượu đến một gian hàng nhỏ gần đó, nếu như anh nhớ không lầm, cô lúc ấy còn hôn anh, mặc dù chỉ là hôn cổ của anh, anh cũng không nhịn được mà kích động.

Nhưng cảm giác lúc đó hoàn toàn không giống hiện tại, lúc đó cô bị thuốc khống chế không biết mình đang làm gì, mà anh không có nhiều tâm tình để suy nghĩ những thứ này, chỉ là lúc xảy ra chuyện không biết phải làm sao, chỉ có kinh ngạc, khiến bắp thịt cả người anh căng thẳng. Ừm, giống như lâm trận vậy.

Mà bây giờ, lúc đầu có chút kinh ngạc ngay sau đó lại là một loại hưng phấn khó tả, cái loại cảm xúc vui sướng đó giống một đang tuyệt vọng đi trên sa mạc bỗng gặp một hồ nước trong (dạng như ốc đảo) vậy đó.

Thật ra thì lòng Thiệu Tuấn có chút ngứa ngáy, muốn hôn cô, nhưng do hai người mới xác định quan hệ, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ dọa người ta chạy mất, chỉ hơi hơi nghiêng đầu dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu Tăng Tĩnh Ngữ.

Tăng Tĩnh Ngữ dĩ nhiên là không biết tính toán trong lòng Thiệu Tuấn, chỉ là âm thầm mưu tính, suy nghĩ ngày mai phải ra ngoài như thế nào, bất luận ra sao cô cũng phải tự mình đưa anh lên xe lửa, cô rất hiểu chuyện, cho rằng đây chính là nghĩa vụ một người bạn gái như cô nên làm.

Sự thật chứng minh không thể khinh thường thực lực Tăng Tĩnh Ngữ được, ngày hôm sau quả nhiên cô chạy ra ngoài.

Một giờ bốn mươi Thiệu Tuấn lên tàu, mười hai giờ Tăng Tĩnh Ngữ ra cổng trường, ngồi xe buýt đến thị trấn tốn gần một giờ đồng hồ, đổi xe đến ga xe lửa lại tốn gần mười phút nữa.

Vừa đến trạm xe lửa Tăng Tĩnh Ngữ lập tức chạy như điên đến phòng đợi, bên ngoài phòng chờ tàu lửa rất đông người qua lại, dòng người bắt đầu di chuyển, đoạn đường 50m ngắn ngủn cô va phải ba bốn người.

Thật vất vả mới chạy được đến cửa ra vào, nhưng nhân viên làm việc cũng không cho cô vào, cô chỉ hận không thể chửi láo ngay lúc này, nhưng lại không ngừng nói lời dễ nghe, cầu khẩn ông bà tổ tiên, cô thề, cô sống 20 năm chưa lần nào lo lắng như vậy, giống như chỉ ước mình có thể mọc ra đôi cánh lập tức bay đến trước mặt Thiệu Tuấn.

“Cô nên mua vé đi Đài Trung đi, T7330 đã bắt đầu xét vé rồi, coi như vào phòng đợi được cô cũng không được vào sân ga.” Một nhân viên ở đó tốt bụng nói với cô.

Vì vậy Tăng Tĩnh Ngữ lại hấp tấp chạy đi phòng bán vé, may mắn lúc ấy vừa đúng còn có người bán vé, cho nên quá trình mua vé diễn ra thuận lợi nhanh chóng, mua vé xong cô lại như ngựa chạy không ngừng đến phòng chờ.

Giống như nhân viên đã nói, T7330 đã bắt đầu xét vé rồi, lúc cô chạy đến phòng chờ cũng là lúc Thiệu Tuấn đã lên xe, cô lên giọng kêu mấy câu nhưng không ai trả lời, vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa gọi điện thoại vừa chạy về hướng sân ga.

“Tĩnh Ngữ”

“Anh lên xe chưa? Anh ở toa nào, em hiện tại phòng chờ, em tới tìm anh ngay.”

“Anh ở toa số 10, em ở đó chờ anh, anh đến chỗ em.”

Thiệu Tuấn phản xạ có điều kiện tựa như tên bắn lao người ra ngoài, lúc này hành khách trên hầu như đã lên xe gần đủ, không phải giờ cao điểm, cho nên hành khách cũng không nhiều, đứng ở cửa toa xe, từ xa xa Thiệu Tuấn đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ hỏa tốc chạy tới, trên mặt trắng nõn đầy mồ hôi, tóc rơi tán loạn trên trán, phần còn lại bị gió thổi rối bời, quân áo sơ mi xanh nhạt cũng có chút xốc xếch, cả người vô cùng nhếch nhác.

Thế nhưng sự nhếch nhác của cô bây giờ Thiệu Tuấn lại cảm thấy vô cùng kiều diễm.

“Không phải anh đã nói là không cần phải đến tiễn anh rồi sao?” Thiệu Tuấn vỗ nhẹ sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ giúp cô dễ thở.

Sắc mặt Tăng Tĩnh Ngữ trầm xuống, vẫn thở hổn hển như cũ, “Làm sao –– có thể –– không tiễn a, anh… anh chuyến đi này cũng không biết lúc nào thì mới có thể gặp lại, dáng dấp như vậy, sắc đẹp thay cơm, nếu là không tới dặn dò mấy câu nhỡ đâu hồng hạnh xuất tường thì sao.” Tăng Tĩnh Ngữ nửa đùa nửa thật nói.

Thiệu Tuấn hết sức im lặng chỉ ra sự thật: “Bộ đội đều là đàn ông.”

“Hiện tại đồng tính luyến ái còn có thể kết hôn, đàn ông cũng không thể tin tưởng được. Em phải đóng dấu mới được.”

Nói xong, Tăng Tĩnh Ngữ chợt nhón chân lên nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn trên môi Thiệu Tuấn, rồi sau đó hung tợn nói: “Không cho phép hồng hạnh xuất tường.”

Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy trên môi ấm áp, rồi sau đó có nhanh chóng trở lại lạnh như trước, mặc dù nụ hôn này rất ngắn, nhưng trong lòng anh cũng không lộ vẻ xúc động, lần đầu tiên anh cảm thấy chia lìa là một chuyện khó chịu như vậy, mấy năm nay, nghỉ phép không được bao nhiêu, anh thật không biết Tăng Tĩnh Ngữ có cô đơn hay không, có đi trên đường mà nhìn ngắm phong cảnh khác hay không (anh này cũng ghen quá nha, sợ chi nhìn trai khác nữa chứ), nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm vào trong lòng thật chặt, không khí tràn đầy vị chanh thơm nhẹ nhàng khoan khoái mà cô mang đến cho anh.

Tiếng thúc giục bén nhọn của nhân viên vang lên bên tai, Thiệu Tuấn kìm nén nỗi chua xót trong lòng nói với Tăng Tĩnh Ngữ, “Nếu như em hối hận, anh cũng sẽ không trách em.” Nói xong liền đi tới cửa toa xe không quay đầu lại.

Tăng Tĩnh Ngữ trong lúc bất chợt nổi điên đuổi theo, mang theo tiếng khóc nức nở, mắng anh: “Khốn kiếp, vương bát đản, ai nói em sẽ hối hận, ai nói em sẽ hối hận, khốn kiếp………”

“Ô ô” xa xa còi hơi ré dài, xe lửa đổi phiên cùng mặt đất ma sát phát ra xình xịch chói tai, Tăng Tĩnh Ngữ vừa khóc vừa chạy, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Thiệu Tuấn qua cửa sổ xe, liền dùng hết sức hướng về phía buồng xe hét lên, “Em sẽ tới tìm anh, em nhất định sẽ tới tìm anh.”

Trong buồng xe, Thiệu Tuấn ngồi ở chỗ gần cửa sổ cúi đầu, anh căn bản không dám quay đầu đi nhìn cô, anh biết cô khóc, anh nghe đến mắng chửi cùng gào thét của cô, nhưng anh không dám nhìn tới dáng vẻ cô khóc, anh sợ mình sẽ không nỡ để cô ở lại cũng không đành lòng rời đi.

Câu nói sau cùng kia là thật lòng, anh yêu cô, nhưng anh không xác định mình có thể cho cô hạnh phúc. Nếu như tương lai một ngày nào đó, người có thể cho cô hạnh phúc xuất hiện, anh nhất định sẽ không trách cô. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng anh vẫn biết Tăng Tĩnh Ngữ là một cô gái tốt, nhiệt tình như lửa, cả người tỏa ra ánh sáng, mặc dù có khi tự luyến, nhưng cô đối với ai cũng tốt, tận tim tận phổi, hơn nữa tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, bộ dáng xinh đẹp, một cô gái tốt như vậy, nhất định sẽ có không ít người theo đuổi cô.

Anh thật không biết thế nào là khóc, cho đến bên tai truyền tới một giọng nữ thanh thúy: “Cho anh, lau đi.’’

Thiệu Tuấn ngẩng đầu nhìn bên cạnh, chỉ thấy ngồi bên cạnh là một bé gái xem ra mới mười mấy tuổi, cười ngọt ngào với anh, tay phải đưa ra giữa không trung đưa cho anh khăn giấy.

“Cám ơn.” Thiệu Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng cũng không có nhận khăn giấy của cô.

“Đó là bạn gái của anh hả, hắc hắc, cô ấy rất thích anh.”

Nghe vậy, Thiệu Tuấn có chút lộ vẻ xúc động, “Nhưng tôi không biết lúc nào thì mới có thể trở về.”

“Cũng đúng, nghe nói làm lính nhiều năm mới có thể về nhà một lần.” Cô bé nhìn quân trang trên người Thiệu Tuấn một chút rồi nói, “Chẳng qua em nghĩ cô nhất định sẽ chờ anh.”

Thật không? Anh cũng hi vọng, nhưng là, Tĩnh Ngữ à anh nên tin tưởng em sao?

Thiệu Tuấn đột nhiên ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, phong cảnh dọc đường nhanh chóng thoáng qua, sau lưng đã sớm không có bóng dáng cao gầy của Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng thế nhưng anh lại cố chấp về phía sau, thật lâu cũng không muốn xoay đầu lại.

Bên ngoài, Tăng Tĩnh Ngữ rốt cuộc chạy mệt mỏi, đuổi theo không kịp, nhìn chòng chọc theo hướng xe lửa rời đi, dần dần, xe lửa càng chạy thì càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Lệ rơi, mắng đủ rồi, cô đột nhiên nghĩ, nếu Thiệu Tuấn không nghe thấy thì làm thế nào, vì vậy, cầm điện thoại di động lên gừi tin nhắn cho Thiệu Tuấn.

Thứ nhất: Thiệu Tuấn anh khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp ––––––––––

Thứ tư tới cái thứ sáu: thằng chó khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp ––––––––––

Tin thứ bảy: không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường ––––––––––

Tin thứ tám: em nhất định sẽ đến tìm anh, em nhất định sẽ tìm đến anh, em nhất định sẽ tìm đến anh, em nhất định sẽ tìm đến anh –––––––––––––

Tin thứ chín: em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh –––––––––

Trong buồng xe, Thiệu Tuấn nhìn một tin nhắn rồi tiếp một tin nhắn khác, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng tức đến xù lông của Tăng Tĩnh Ngữ lúc nói mấy lời, nhìn một chút liền cười.

Cuối cùng, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, nhắn trả lời một tin, chỉ bốn chữ thôi: “Anh cũng yêu em.”

Chương 15

Thiệu Tuấn đi rồi, cuộc sống Tăng Tĩnh Ngữ lại khôi phục lại như ngày cũ. Nhưng lại không như trước, cô bây giờ hoàn toàn đã thoát khỏi cuộc sống đánh đấm không lý tưởng, mỗi ngày đi học nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc làm bài, vừa có thời gian rãnh rỗi sẽ cùng Trầm Ngôn chạy đến thư viện, trước khi ngủ kiên trì viết nhật ký.

Cuộc sống của cô rất đặc biệt, nhật ký mở đầu không có ngày không có tháng cũng không có tựa đề như các loại nhật ký truyền thống nên có tất cả, cô ngắn gọn đến hoàn toàn không giống phong cách nhật ký.

Tiêu đề đặc biệt: Thiệu Tuấn đi ngày thứ nhất.

Nội dung đặc biệt: mục tiêu: chạy bộ 20 vòng 《 dược lý cơ sở 》30 tờ bài chuẩn bị《thí nghiệm y học tế bào Sinh Vật Học》…………..

Hoàn thành: chạy bộ 20 vòng hoàn thành, 《 dược lý 》 còn kém 10 tờ, ngày mai bổ sung cho hoàn thành, 《 chuẩn bị bài 》 hoàn thành………………

Cuối cùng: tiến thêm một bước tới bộ đội đặc chủng.

Đương nhiên là có thời điểm cô bị kích thích cô cũng sẽ viết thêm một ít chuyện khác, tỷ như lần trước Mục Tử Dương tới đón Trầm Ngôn, cô có chuyện thuận đường nên đi cùng Trầm Ngôn. Ở cửa trường học, Trầm Ngôn vừa nhìn thấy Mục Tử Dương lập tức vứt bỏ cô đi, cô đứng ở phía sau, xa xa nhìn thấy trước mặt Mục Tử Dương nắm tay Trầm Ngôn rồi sau đó cúi đầu hôn một cái trên trán cô ấy, sau đó cô liền bắt đầu tưởng tượng Thiệu Tuấn tới cửa trường học tìm cô, sau đó cũng giống như Mục Tử Dương hôn Trầm Ngôn, thâm tình hôn cô.

Vì vậy buổi tối hôm đó trong trang nhật ký, cô tăng thêm một nhóm phụ lục: Thiệu Tuấn thiếu Tăng Tĩnh Ngữ một cái ôm, một cái hôn, cộng thêm một lần tới cửa trường học đón em, đợi em.

***

Cuộc sống bình lặng vẫn tiếp diễn, bất tri bất giác đã đến cuối kỳ.

Tăng Tĩnh Ngữ chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có thể nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này, chuyện chính là, ừ –––– tạm thời gọi anh “Chàng trai nhận lỗi”.

Chuyện là như vầy: giảng viên hướng dẫn cho Tăng Tĩnh Ngữ tên là Tô Nhĩ, năm nay hai mươi tám tuổi, cũng là một cô gái phóng khoáng như Tăng Tĩnh Ngữ, hơn nữa Tăng Tĩnh Ngữ có lần ở trong túc xá còn rú lên điên cuồng nói Tô Nhĩ là chị gái thất lạc nhiều năm của cô, do đó có thể thấy được quan hệ hai người tốt đến mức nào.

Gần tới cuối kỳ, cần phải sắp xếp địa điểm thi, phải bổ sung thư thông báo, vân vân…., hơn nữa còn đang làm việc tại bệnh viện quân y, nên Tô Nhĩ có chút bận rộn không tới giúp được, thỉnh thoảng tìm Tăng Tĩnh Ngữ đến làm chân chạy việc miễn phí.

Một hôm, trong phòng làm việc của Tô Nhĩ, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên đùa giỡn nói: “Cô hướng dẫn Tô à, cô xem em vì cô mà lao tâm lao lực, vất vả bao nhiêu thì công lao lớn bấy nhiêu, thế nào cũng phải mời em ăn một bữa cơm thật lớn mới được.”

Không biết là có nghe thấy hay không, lúc ấy Tô Nhĩ cũng không để ý gì tới cô, mà cô vốn chỉ muốn nói đùa chút, nói xong rồi cũng không còn để ở trong lòng, nhưng ai biết vừa tới sáng thứ vừa tắm giặt xong thì nhận được điện thoại của Tô Nhĩ gọi cho cô, nói là mời cô ăn cơm.

Tăng Tĩnh Ngữ hết sức kinh ngạc: “Thiệt hay giả vậy ạ, cô có bao giờ hào phóng như vậy, em cũng chỉ nói đùa thôi ạ.”

Tô Nhĩ giả bộ nổi giận, ngữ điệu bát quái nói: “Thì ra là trong lòng em cô lại là người keo kiệt như vậy, được, coi như cô chưa nói gì hết.”

Còn lâu, được hời lớn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, Tăng Tĩnh Ngữ lập tức thay đổi giọng điệu bắt đầu nịnh bợ: “Cô sao có thể là người keo kiệt được, em biết rõ cô hướng dẫn Tô lúc nào cũng rất hào phóng, chúng ta thuận tiện đi ra ngoài xả hơi một bữa là được, gặp nhau ở đâu thế ạ.”

Bên kia điện thoại, Tô Nhĩ vừa tức vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn hẹn gặp ở cửa trường học lúc mười giờ.

Mười giờ ở cửa trường học đúng giờ gặp mặt, Tô Nhĩ lái xe chở Tằng Tĩnh đi một nhà hàng năm sao trong thành phố, vốn dĩ Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ Tô Đạo mang cô đi nhà hàng nhỏ bên ngoài trường học coi như xong chuyện, không thể nghĩ đến mang cô tới một nơi cao cấp như vậy, nhất thời trong lòng có chút kích động, vì vậy sau khi kích động liền bắt đầu động kinh: “Tô Đạo, cô quá hào phóng rồi, vừa ra tay đã là năm sao, nếu không em với cô thôi đi, mỗi ngày đều ăn uống hát ca.”

Tô Nhĩ cũng không yếu thế, được đằng chân lân đằng đầu: “Được rồi, vừa đúng lúc cô có người anh sanh đôi, đến lúc đó cô sẽ giới thiệu cho em. Anh ấy còn nhiều tiền hơn so với cô, ăn uống hát ca tuyệt đối không thành vấn đề.”

“Ách………” Gương mặt Tăng Tĩnh Ngữ lập tức nhăn nhó như trái khổ qua, cô một khi kích động liền dễ dàng gián đoạn tính động kinh, nhất thời động kinh liền nói lung tung, không ngờ Tô Nhĩ tưởng thật, “Hắc hắc, chuyện đó, chuyện người anh sanh đôi đó hay là cứ giữ lại cho cặp sinh đôi khác đi ạ.”

Tô Nhĩ vô cùng khinh bỉ liếc cô một cái, vừa định mở miệng đả kích mấy câu, kết quả điện thoại vang lên.

Chỉ thấy vẻ mặt Tô Nhĩ có chút hả hê, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng giống như trúng được năm trăm vạn vậy, “Ơ, được rồi, như thế nào a…………… Chậc chậc, em đại diện cho đại đa số quần chúng nhân dân đối với anh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc………….. Em à, em đang ở Thiên Hữu ăn cơm với học trò, anh ở đâu…………… A, anh tới đi, vừa đúng lúc học trò em nói muốn em giới thiệu đối tượng cho cô ấy, nhanh lên một chút nhé.”

Quả nhiên gừng càng già càng cay, Tăng Tĩnh Ngữ dù mặt có dày cũng chưa thể so sánh với Tô Nhĩ được, thật đúng là phòng nhỏ gặp phải nhà lớn.

Tăng Tĩnh Ngữ vô cùng buồn bực, cô khi nào muốn cô ấy giới thiệu đối tượng cho mình, chỉ là đùa giỡn có được hay không, nếu như lúc trước cô không có bạn trai, thì cô cũng hùa theo rồi, nhưng bây giờ, nhưng bây giờ không giống nhau, cô là hoa đã có chủ rồi.

Vì vậy Tô Nhĩ mới vừa cúp điện thoại cô liền bắt đầu xù lông: “Có câu nói thà phá mười ngôi miếu, dứt khoát không phá một cuộc hôn nhân. Em là hoa đã có chủ rồi, Tô Nhĩ à, cô làm như vậy quả thật là thất đức đấy ạ.” Nói xong còn cố ý cau mày trợn mắt nhìn Tô Nhĩ mấy giây.

“Dừng~~~” Tô Đạo quát một tiếng, trẻ con như Tăng Tĩnh Ngữ mà muốn đấu với cô, cô mới lười để ý cô ấy.

Gọi thức ăn không lâu thì Tô Mặc đến, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống bên phải Tô Nhị, Tô Nhị hả hê như cũ: “Như thế nào, cô gái kia có đẹp không? Nghe khẩu khí của mẹ như thế phải chăng chính là tiên nữ từ trên trời phái xuống.”

Còn chưa dứt lời, nói tới chỗ này Tô Mặc tức tối vô cùng, khi anh học đại học đã bắt đầu sống ở nước ngoài, đến Tết mới trở về, mỗi lần đều trôi qua một cách ung dung tự tại, sau đó tiệc vui chóng tàn, cũng không hiểu được mẹ anh phải cái gì, kể từ mấy năm trước liền bắt đầu cùng một đám bà lớn cả ngày thích làm mai mối xem mắt, vừa bắt đầu cũng may, mẹ anh vừa nói xem mắt anh liền đem chuyển qua Tô Nhĩ.

“Mẹ, con và em gái là anh em sinh đôi, em ấy còn không vội thì con gấp cái gì, đàn ông hơn 30 tuổi chưa kết hôn cũng không có vấn đề gì, phụ nữ thì không được, trên mạng tất cả đều nói: con gái có trình độ đại học có thể sánh ngang với Triệu Mẫn, có trình độ nghiên cứu sinh có thể sánh ngang với Hoàng Dung, trình độ thạc sĩ sánh ngang với Lý Mạc Sầu, em gái con đã là thạc sĩ lại muốn học lên, chính là Diệt Tuyệt sư thái đấy, cho nên mẹ phải nhân lúc em ấy mới chỉ là Lý Mạc Sầu nhanh chóng tìm đối tượng cho em ấy, nếu để đến lúc trở thành diệt tuyệt vậy thì đã quá muộn.” Anh nói lời này chẳng khác gì nghệ sĩ, giọng nói trầm bổng du dương, dọa mẹ Tô sửng sốt một chút, tưởng thật nhanh chóng thu xếp đối tượng xem mắt cho Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ lúc ấy cũng không cảm kích, cho đến một lần nào đó mẹ Tô lơ đãng đem lời Tô Mặc ra giáo huấn, cô mới biết mình bị anh trai thân yêu bán đi, lúc ấy cô cơ hồ hận không thể lập tức bay đến Anh quốc đi tìm Tô Mặc tiêu diệt, chỉ là thật đáng tiếc, cô là quân nhân, không thể ra nước ngoài, chuyện này làm cho những ý nghĩ trong đầu cô cuối cùng vô tình bị bóp chết ở trong trứng nước.

Cũng chính là lúc cuối năm ngoái, Tô Nhĩ đột nhiên đem về một người bạn trai, nghe nói là lính đặc biệt, người trong nhà mặc dù không thích con rể có công việc nguy hiểm cao như vậy, nhưng ai có thể khiến Tô Nhĩ thích được, cô là con gái duy nhất trong nhà, hơn nữa còn là bà cụ non, khi còn bé đã bị làm hư rồi, ngang ngược ai cũng không quản được, cuối cùng trong nhà cũng chỉ có thể chấp nhận.

Tô Nhĩ đã được giải thoát, kết quả là, Tô Mặc liền bắt đầu xui xẻo.

Dựa theo nguyên tắc có qua có lại, Tô Nhĩ lập tức đáp lễ anh một phần đại lễ, thỉnh thoảng kích động mẹ cô bắt anh đi xem mắt, nếu cô có thời gian rảnh, cô còn giúp mẹ chọn hình nữa.

Tóm lại hoàn toàn triệt để bán đi.

Tô Mặc vốn là còn cố kỵ có người ngoài ở đây không tiện nói gì, anh thường xuất hiện trước mặt người lạ với dáng vẻ bình tĩnh, giả bộ lạnh lùng, nhưng ai biết anh vừa tới Tô Nhĩ cùng anh nói cái gì tiên nữ.

Anh vô cùng hận, trừng mắt căm tức nhìn về phía Tô Nhĩ, “Anh nói cái nha em sao lại hư hỏng như vậy nha, em được giải thoát liền cùng mẹ cấu kết với nhau làm việc xấu, còn tiên nữ nữa chứ, em đây đang làm khó anh sao?” Nhớ tới giọng điệu nũng nịu của cô gái kia vừa rồi khiến anh không nhịn được nổi da gà.

“Em làm khó anh hồi nào, anh cũng gần 30 rồi, cả ngày chỉ biết mù quáng hồ đồ, công việc anh thì không đi tìm, công ty trong nhà anh không đi làm, mẹ mới để cho anh xem mắt mà không trực tiếp bức hôn cũng là tốt rồi.” Lại nghĩ tới lúc ban đầu mẹ cô chống nạnh nhìn cô chằm chằm, mắt to tựa như chuông đồng bắt cô đi xem mắt, Tô Nhĩ đột nhiên sợ run cả người.

Tô Mặc bị nói đến chỗ đau bắt đầu không nói được gì. Gia đình anh là phú hào ở thành phố B, ở trên còn hai anh trai cộng thêm một người em gái là Tô Nhĩ. Hai anh trai đều là học kinh tế, vừa tốt nghiệp là vào trong công ty gia đình giúp một tay, anh và Tô Nhĩ từ trước tới giờ đều ung dung ngang ngược không thích cuộc sống bị gò bó, vì vậy tốt nghiệp sau trung học anh lựa chọn ra nước ngoài du học, bởi vì Tô Nhĩ lúc ấy thầm mến Mục Tử Dương nên mới thi vào trường quân đội. Anh cảm thấy dù sao công ty nhà cũng không cần anh gấp, cho nên luôn không làm việc đàng hoàng, chu du khắp thế giới.

Hai người nói quá tập trung không thèm để ý tới Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Tăng Tĩnh Ngữ cũng không chú ý bọn họ. Tăng Tĩnh Ngữ từ trước đến giờ thích trai đẹp. Ặc, từ lúc Tô Mặc bắt đầu vừa vào cửa cô liền nhận ra anh là người ngày đó ở trên xe nhận lỗi với cô, chỉ là không ngờ anh lại là anh trai của Tô Đạo.

Xét thấy bị người ta bỏ rơi nghiêm trọng, cô dứt khoát cúi đầu giả bộ trong suốt. Cô là muốn như vậy, chờ món ăn vừa đi lên cô liền ăn, ăn chơi xong cô liền chạy đi.

Chỉ là thật đáng tiếc, Tô Mặc cùng Tô Nhĩ nói xấu lẫn nhau một lần, sau rốt cuộc nhớ tới sự tồn tại của cô.

Tô Đạo không chút để ý chỉ chỉ Tô Mặc, giọng nói lạnh nhạt nói: “Tô Mặc, anh trai sanh đôi của cô. Anh ấy là người dễ tính, em đừng quá để ý.” Rồi sau đó hướng về phía Tô Mặc chỉ chỉ Tằng Tĩnh mà nói: “Tăng Tĩnh Ngữ, học trò em.”

Đối với người xa lạ mà nói, Tô Mặc là người tương đối nho nhã, lịch sự giống như Tăng Tĩnh Ngữ đưa tay phải ra, âm thanh trầm thấp dễ nghe nói: “Xin chào, anh là Tô Mặc.”

Bên ngoài Tăng Tĩnh Ngữ rất chững chạc, trước mặt người lạ bình thường tương đối ngoan ngoãn, khiến cho người ta có ấn tượng đầu tiên tuyệt đối là thục nữ trong số các thục nữ, chỉ thấy cô hào phóng hướng Tô Mặc cười một tiếng thay vì bắt tay, “Xin chào, em là Tăng Tĩnh Ngữ.”

Chương 16

Tô Mặc và Tăng Tĩnh Ngữ đều là ngoài ý muốn, anh lại không ngờ gặp lại cô tại chỗ này, càng không có nghĩ tới cô lại chính là là học trò của Tô Nhĩ.

Ngày đó anh lại bị mẹ bức tới xem mắt, cô gái kia tên là Trương Thịnh Nhã, cái tên vô cùng thục nữ, nhưng một chút cũng không giống người. Giày cao gót đen, một thân váy liền ngắn họa tiết báo vằn nóng bỏng, tóc dài thật cột lên thật cao, nhìn qua là biết theo trào lưu mới.

Anh đối với việc xem mắt từ trước đến giờ không có chút hứng thú nào, hơn nữa loại con gái như vậy không phải khẩu vị của anh, cho nên sau khi ăn xong anh cũng không có chủ động hỏi số điện thoại của Trương Thịnh Nhã, nhưng lúc đó Trương Thịnh Nhã lại có vẻ rất có hứng thú với anh, không chỉ chủ động hỏi điện thoại của anh, thấy anh không lái xe tới còn nhiệt tình nói muốn đưa anh về. Anh tự nhận mình là con người hòa nhã, uyển chuyển từ chối không có kết quả đành phải lên xe.

Trên đường Trương Thịnh Nhã lại đi đón ba cô làm trễ nãi chút thời gian, lúc đó đã đến giờ anh hẹn Tô Nhĩ gặp mặt, liền hỏi một câu “Có thể đến bệnh viện quân y lúc 3 giờ không?”

Trương Thịnh Nhã sảng khoái cười một tiếng, “Có thể…!” Ngay sau đó đạp mạnh ga, xe giống như con ngựa hoang thoát cương vội vã chạy đi.

Tuy nhiên là anh không vì một câu Trương Thịnh Nhã mà đưa đến mâu thuẫn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng theo tình huống lúc đó hai người không muốn bỏ qua như thế. Theo ý anh Tăng Tĩnh Ngữ cố chấp yêu cầu Trương Thịnh Nhã nói xin lỗi thật ra thì có chút ngây thơ, loại xe nổi tiếng này nếu không phải người có bối cảnh có chút kiêng kỵ thì cũng khẳng định không thể khinh thường, nếu quả thật muốn cùng Trương Thịnh Nhã gây gổ chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy, anh không nhịn được liền kéo cửa sổ xuống nói thêm một câu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .